Mưa.
Lâu lắm rồi mới có một cơn mưa lớn đến thế.
Cảm xúc của nó lại lại ùa về mỗi khi mưa đến. Những kỉ niệm của nó trong mỗi cơn mưa hiện lên rõ ràng
Nó nhìn ra ngoài, những hạt mưa rơi mỗi lúc một nặng, lâu rồi mới được ngắm mưa như thế này!
Cảm giác ngồi trong nhà lắng nghe mưa rơi thật tuyệt.
Giống như một bản nhạc vậy, lúc to lúc nhỏ, giống như tiếng đàn piano lúc trầm lắng lúc cao vút.
Không hiểu tại sao nó lại thích nghe tiếng đàn piano đến vậy.
Cứ mỗi lần nghe thấy tiếng piano hay đứng nhìn một người chơi piano là nó lại vui đến không thể tả!
Nó muốn giữ cảm xúc này thật lâu, mãi mãi. Cảm giác thật bình yên, ngồi ngắm nhìn và lắng nghe tiêng mưa….
Năm nay là năm cuối cấp của nó.
Vậy là đã qua bốn năm rồi, nó sẽ nhớ lắm, nhớ ngôi trường thâm yêu này, nhớ lũ bạn của nó.
Mặc dù có những lúc đối với nó thật chán nản, muốn vứt bỏ mọi thứ, muốn tốt nghiệp thật nhanh, muốn qua một ngôi trường mới.
Nhưng dù sao cũng đã qua bốn năm, bốn năm học với nhau, bốn năm chơi với nhau, không thể nói là vứt bỏ mọi người được.
Chắc nó sẽ nhớ tụi bạn đến phát khóc mất. Nó chưa bao giờ khóc trước lớp cả, nó nghĩ khóc trước lớp không hay chút nào, như vậy không còn ra dáng dữ dằn của nó chút nào!
Vậy là nó đã 15 tuổi rồi, cái tuổi mà ngay cả nó còn không hiểu chính mình nữa.
Nó đã lớn rồi đấy! Nhưng mãi mãi trong nó vẫn sẽ không bao giờ quên bốn năm học với nhau, chơi với nhau, bốn năm với những cãi vã giận hờn nhưng lại càng làm gắn kết tình bạn hơn. Nó sẽ sắp xếp những kỉ niệm đó vào một ngăn trong trái tim nó, và mỗi lần mở ra, nó lại có thể ôn lại những cảm xúc này. Trái tim là một chiếc hộp với nhiều ngăn để ta có thể chứa đựng tất cả tình cảm mà không bị tràn đầy..
Mưa ngớt rồi, hình như là đã tạnh hẳn. Nó mở cửa sổ.
Một luồng gió mát lạnh phả vào phòng, cảm giác thật tuyệt. Cầu vồng! Đúng rồi, đó là cầu vồng, thật là đẹp.
Nó sẽ ghi nhớ khoảnh khắc này, nhìn thấy cầu vòng trong lòng nó ấm áp hơn. Sẽ mãi mãi không quên….
~~~~~~~Nhật kí ngày mưa~~~~~~~~~~~~
P/S:Nó viết bài này lâu rồi, lúc đó nó còn rất buồn chán. Nhưng bây giờ nó đã vui hơn, bởi nó có những người bạn, những người dù nó chưa gặp lần nào, chưa nói chuyện trức tiếp lần nào. Nhưng lúc nào cũng ở bên cạnh nó, chia sẻ với nó. Nó muốn mọi người cũng như nó lúc này, ko còn cảm thấy buồn nữa, ko còn cảm thấy cô đơn, vì bên cạnh họ có nó ~^^~
LUV ALL